pikachu Admin
Tổng số bài gửi : 224 Reputation : 1 Join date : 15/03/2010 Age : 34 Đến từ : hòa hiệp.xuyên mộc.brvt
| Tiêu đề: kẻ bên lề Mon Apr 19, 2010 11:43 pm | |
| | | | | Không kìm được lòng, tôi ôm lấy chị. Lần này chị không đẩy tôi ra... Tôi luôn cảm nhận rõ sự khát khao yêu thương từ người con gái bé nhỏ và đơn độc ấy… Đã có lúc tôi nghĩ, hay là chúng tôi trốn đi, đến một nơi xa để có thể yêu nhau? Hay là cứ như thế này vì anh tôi cũng có thời gian ở nhà nhiều đâu? Hai anh em tôi sống chung. Anh hơn tôi 8 tuổi, thương em và rất tôn trọng tự do của tôi. Tôi lại là một thằng con trai được chiều, kiếm được, tiêu cũng ác. Rồi tôi có chị dâu, hơn tôi 2 tuổi, là nhân viên nhà nước. so với những mối quan hệ của tôi, thì chị chẳng có gì đặc biệt, thậm chí trông hơi… “lúa”, nhưng hợp với tính cách điềm đạm của anh tôi.
Chị đi làm về sớm, lo cơm nước cho anh em tôi. Anh trai tôi bận công việc ở một tổng công ty xây dựng, tối nào cũng về muộn, lại hay đi công tác dài ngày. Việc nhà chị lo hết. Tôi khác, ngạch kiến trúc của tôi đi làm lúc nào thích, chán thì ở nhà ngủ vùi. Vì chị còn trẻ nên tôi cũng xưng hô miễn cưỡng, không nói chuyện nhiều.
Một đêm mưa rất to, tôi về nhà trong trạng thái say khướt. Chị dâu mở cửa. Anh trai tôi đi công tác Quảng Bình. Tôi chỉ nhớ được cửa mở và mình đổ rầm xuống sàn như một thân cây chuối. Rồi mọi thứ mờ mờ, tôi thoáng thấy chị dâu gọi tôi, lay tôi rất mạnh nhưng mắt tôi díu lại, người nóng hầm hập…
Rất lâu sau, tôi tỉnh, chị dâu ngồi bên cạnh, mặt trắng nhợt lo lắng. Tôi nôn thốc nôn tháo ra nền nhà. Chị tất mang khăn ra lau cho tôi, lấy nước. Tôi lại nằm xuống, đầu nặng như búa. Lại ngủ. Lần này cảm giác đỡ tệ hơn.
Tôi thức dậy vào sáng ngày thứ 2. Bên cạnh tôi là chị dâu đang ngủ gục, tay vẫn cầm khăn ướt đắp trán cho tôi. Giật mình, chị tỉnh dậy, vừa mừng, vừa lo. Tôi nhìn chị. Một cảm giác rất khó tả khi lần đầu tiên kể từ khi mẹ tôi mất, có một người phụ nữ chăm sóc tôi.
Từ hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Tôi nhận ra chị vui tính, chu đáo và tế nhị. Tôi thích cách chị lo mọi việc trong gia đình. Rồi anh tôi về, không biết chuyện đêm trước nhưng cũng vui vui vì thấy vợ và em trai có vẻ thoải mái hơn. Ngày qua ngày, tôi mơ hồ thấy mình hơi “ghen ghen” khi nhìn anh trai âu yếm, vuốt tóc vợ trước mắt tôi và chị ngượng đến ửng hồ má. Sinh nhật chị, không hiểu nghĩ gì, tôi mua chiếc váy ngủ trắng quến rũ, bọc lại và tặng ngay trước mặt anh. Cũng một lần về muộn, chị xuống mở cửa, tôi gần như chết lặng khi nhìn chị mảnh mai, đẹp đến thánh thiện trong chiếc váy ấy…
Vào một đêm anh tôi đi công tác, tôi xuống nhà và bắt gặp chị đi xuống lấy nước mang lên phòng. Cũng chiếc váy ngủ tôi tặng, dịu dàng và thánh thiện. Mọi lần chúng tôi đùa cười rất vui. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ đứng đó, nhìn chăm chăm vào mắt chị. Chị định cười nhưng nhìn ra thái độ bất thường của tôi, chị lúng túng quay đi lấy nước. Rõ ràng tay chị, và hình như cả vi chị cũng run. Rồi chị né người đi qua tôi để lên phòng. Như một phẩn xạ không chống đỡ nổi, tôi kéo giật tay chị, ôm chặt vào lòng. Thân thể chị nóng rẫy trong tay tôi. Quá bất ngờ, chị dùng mọi sức lực đẩy tôi ra. Nhưng tôi như người say. Đột nhiên tôi bừng tỉnh vì chị khóc. Tay tôi buông lỏng, chị lao lên phòng. Tôi đứng chết trân giữa nhà với bình nước đổ lênh láng dưới chân. Tôi vừa làm gì thế này hả trời?
Những ngày sau đó tôi không về. Chỉ về khi biết chắc chắn anh trai tôi ở nhà. Tôi tránh mặt chị. Tôi nhận ra tôi yêu và thương người con gái ấy biết bao nhiêu, muốn che chở cho cô ấy biết bao. Tôi biết chị không nói gì với anh tôi về chuyện đêm hôm trước có lẽ vì không muốn anh em tôi bất hòa.
Rồi một lần nữa, anh tôi lại đi công tác. Lần này là chị, chủ động gõ cửa phòng tôi. Chị nhìn tôi với đôi mắt buồn thăm thẳm. Lại là tôi không kìm được lòng, tôi ôm lấy chị. Lần này chị không đẩy tôi ra nhưng nói vào tai tôi, rất rành mạch: “Em mang đến cho chị rất nhiều điều tuyệt vời mà trước đây chị chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng chị yêu anh của em, rất yêu. Chị mong em hiểu điều đó”. Tôi cảm nhận rõ vòng tay ôm của chị cũng bao chặt lấy người tôi, run rẩy…
Tôi đã không để chuyện gì xảy ra mà cả 2 chúng tôi phải nuối tiếc. Nhưng từ hôm ấy, tôi có cảm giác anh trai tôi cũng nhận ra điều gì bất ổn trong nhà mình. Với những chuyến công tác dài của anh tôi thì chắc chắn chị dâu cũng cảm thấy rất thiếu thốn tình cảm. Tôi luôn cảm nhận rõ sự khát khao yêu thương từ người con gái bé nhỏ và đơn độc ấy… Đã có lúc tôi nghĩ, hay là chúng tôi trốn đi, đến một nơi xa để có thể yêu nhau? Hay là cứ như thế này, đến với nhau đi, vì anh tôi cũng có thời gian ở nhà nhiều đâu? Nhưng còn anh trai tôi sẽ ra sao? Nếu khiến chị dâu thành kẻ có lỗi, tôi sẽ ân hận suốt đời…. | | | | |
|
|